Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Yêu, chỉ cần ta và ngươi


Phan_5

Mộ Kiệt thở dài, không để ý tới lời xin lỗi của Tiêu Nhược Thiên, tự mình đi vào phòng ngủ, bỏ lơ cái người bị mình làm giận muốn nổ banh người kia, cùng vẻ mặt kinh ngạc của Diệp Nhiễm, đi gặp Chu công (đi ngủ). Tiêu Nhược Thiên tức giận ngồi xuống, ngồi xuống, Diệp Nhiễm có chút bất đắc dĩ, nàng hướng Tiêu Nhược Thiên cười cười: "Không

42

có ý tứ a, nàng bình thường nói chuyện là như vậy đấy, luôn so với người khác chậm hơn một chút, ngươi đừng để ý, nàng không phải là cố ý." Về phần có cố ý hay không, chỉ có mình Mộ Kiệt biết. Diệp Nhiễm cũng không biết, chỉ là cảm thấy Mộ Kiệt đối với người cảnh sát quèn này thái độ tựa hồ không giống mọi khi. Tiêu Nhược Thiên nghe Diệp Nhiễm an ủi, trong nội tâm mới cân bằng một chút, nhưng những lời kế tiếp của Diệp Nhiễm, mới là lại để cho nàng càng càng im lặng. "Tiêu tiểu thư, Mộ Kiệt là một họa sĩ mới vừa về Trung Quốc, nhưng nàng tại Trung Quốc có sức ảnh hưởng rất lớn, cũng có rất nhiều người chú ý đến nàng, hơn nữa, đêm nay ta phải rời khỏi đây, nên cần một người chiếu cố Mộ Kiệt, nàng là một người không có quy tắc, rất không biết tự chăm sóc mình, cho nên hy vọng Tiêu tiểu thư có thể tận tâm tận lực bảo vệ tốt nàng." Tiêu Nhược Thiên trong nội tâm liền mắng ba từ, cái gì? Thực sự muốn biến ta thành bảo mẫu sao? Còn sinh hoạt thường ngày? Sao không tự mình làm? Chuyện tốt quá nhỷ? Lúc trên giường, lúc ngủ, lúc hù dọa người, vậy mà còn muốn mình chiếu cố nàng?

Diệp Nhiễm vứt cái biểu hiện của Tiêu Nhược Thiên qua một bên, từ trong người đưa ra một lọ thuốc: "Đây là thuốc ho, phổi của Mộ Kiệt từng chịu tổn thương, cho nên khi trời trở lạnh nàng sẽ ho khan, đến lúc đó ngươi nhớ cho nàng uống thuốc, một lần 5 viên."

Tiêu Nhược Thiên nhìn lọ thuốc, không nghĩ đến cái tên Quỷ hút máu đáng chết kia còn là một con ma ốm, đây một là loại thuốc trị ho rất nhanh, bình thường chỉ cấp cho những người bị bệnh phổi nặng, hơn nữa đây là một loại thuốc mạnh, tác dụng phụ cũng rất lớn, bình thường sẽ không dùng nhiều, tối đa cũng chỉ hai viên, nàng lại phải dùng tới năm viên? Sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy? Một họa sĩ như thế nào lại vô duyên vô cớ bị thương? Nghĩ đến Mộ Kiệt miệng ăn nói độc địa như vậy, đối với người khác cũng rất không lễ phép, nhất định là gây oán rất nhiều, cho nên đến Trung Quốc mở triển lãm tranh cũng muốn tìm vệ sĩ, nghĩ như vậy tựu thông rồi, Tiêu Nhược Thiên suy nghĩ rồi tiếp nhận lọ thuốc. Diệp Nhiễm thấy dáng vẻ nghiêm túc của Tiêu Nhược Thiên nên cũng yên tâm, sau đó về lại phòng ngủ, nhìn thấy Mộ Kiệt đang ngủ say, hôn lên trán nàng một cái. Tiêu Nhược Thiên tựa vào cửa ra vào hỏi Diệp Nhiễm: "Ngươi rất yêu nàng? Tiếc nuối nàng như vậy? Chuyện vừa rồi ta thật xin lỗi." Diệp Nhiễm cười cười đối với Tiêu Nhược Thiên nói, ngươi nhất định là đã hiểu lầm, hai chúng ta là không thể nào đấy, chuyện vừa rồi tự mình ta tình nguyện, nàng căn bản không biết ta thích nàng, cho nên ngươi cũng đừng ở trước mặt nàng nói. "Ah? Nếu thích nàng thì nên nói cho nàng biết,

43

không nói cho nàng, nàng làm sao mà biết được?" Diệp Nhiễm nhìn Tiêu Nhược Thiên, cái gì mà sao không nói, rồi cười cầm vali mình đi ra.

Tiêu Nhược Thiên không nói gì thêm, nàng vừa rồi phát hiện trong nụ cười của Diệp Nhiễm có một tia buồn khổ, một tia bất đắc dĩ. Thẳng đi tới phòng ngủ, ngồi ở bên giường, nhìn Mộ Kiệt ngủ say. Nghĩ đến mình phải cùng người này ở chung, bắt đầu bảo hộ người này. Toàn thân nổi lên một trận rùng mình, nhưng là đáy lòng lại có một tia vui mừng, cảm giác như muốn hiểu rõ quái nhân này, nàng cũng không rõ tại sao mình lại nghĩ như vậy, cứ như vậy, nhìn khuôn mặt ngủ say của Mộ Kiệt, ngẩn người.

––––––

(*) Tứ đại mỹ nhân gồm có : Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền, Dương Quý Phi

Chương 9 – Đêm đầu tiên

Khi Mộ Kiệt tỉnh lại thì đã hơn 8 giờ tối, Mộ Kiệt ngơ ngác nhìn lên trần nhà, cứ như vậy mở to mắt, không chút nào phát hiện cái ghế kế bên còn có một người đang ngồi. Tiêu Nhược Thiên cũng không biết vì cái gì mình thích nhìn bộ dạng khi ngủ của người này. Mộ Kiệt thời điểm ngủ, không giống bình thường lạnh như băng, làn da trắng như bệnh, hai mắt nhắm lại, làm cho người khác cảm giác suy yếu mãnh liệt, Tiêu Nhược Thiên xác định mình không có bệnh tương tư, nhưng lại không khống chế được muốn nhìn Mộ Kiệt ngủ, vô tình nhìn hết cả buổi chiều. Đến khoảng 8 giờ, chỉ thấy cái người trên giường chậm chạp mở mắt, nhưng không từ trên giường ngồi dậy, không để ý tới người xung quanh mà ngẩn người nhìn lên trần nhà. Cứ như thế cả 10 phút, Tiêu Nhược Thiên rốt cuộc không nhịn được mở miệng trước, nhưng rồi cũng không biết nói gì, dù sao hai người cũng không quen, vẻn vẹn hai lần gặp mặt. "Ngươi đã tỉnh? Đói không?" Tiêu Nhược Thiên cũng chỉ có thể có thể như người bình thường mà chiếu cố, nhìn Mộ Kiệt bằng cái ánh mắt thân mật của một người mẹ với đứa con, ôn nhu lạ thường.

Mộ Kiệt không có trả lời Tiêu Nhược Thiên, cứ như vậy nằm ở trên giường nhìn xem Tiêu Nhược Thiên, mọi người không nên hiểu lầm, Mộ Kiệt không quên Tiêu Nhược Thiên là ai, cũng không có quên nàng tại sao lại ở chỗ này, Mộ Kiệt giờ này khắc này, nhìn mặt Tiêu Nhược Thiên, nghĩ đến xế chiều hôm nay nét mặt của Tiêu Nhược Thiên bị mình trêu chọc, cùng với cái mắt hiện tại nhu hòa của người trước mặt này, có phải hay không là cùng một người. Đã bao lâu rồi không có người đối với mình bằng vẻ mặt

44

này rồi? Lâu đến nỗi đến mình còn không nhớ. Tiêu Nhược Thiên bị Mộ Kiệt nhìn chằm chằm toàn thân sợ hãi, nàng không rõ người này như thế nào luôn không kiêng nể cái gì mà nhìn người khác đến trạng thái xuất thần, nàng đưa tay đỡ Mộ Kiệt dậy, giống như đang giúp một người bệnh nặng, để ngồi ở trên giường, Mộ Kiệt chỉ ngây ngốc nhìn vào ánh mắt kia, sau đó đẩy Tiêu Nhược Thiên ra, chạy thẳng vào trong phòng vẽ tranh, theo sau là một tiếng "Phanh", trong phòng khôi phục lại sự im lặng.

Tiêu Nhược Thiên bị tình huống trước mắt làm cho ngây ngốc, một lúc sau mới có phản ứng, xoa xoa cái đầu bị ngã đau của mình, Trong miệng liền rủa: "kao, ai cũng nói nghệ thuật gia là tên điên, bây giờ mới biết lời đồn này là sự thật, mới vừa rồi còn suy yếu giống như muốn chết rồi, một giây sau có thể dùng sức đào sông lấp biển đem lão nương ta đây đẩy ra! Xem ta là nấm mốc à? Tưởng mình là thánh để cho người ta hầu hạ à?" Tiêu Nhược Thiên nhìn cái phòng vẽ đã đóng chặt cửa, lại không dám quấy rầy, bởi vì người vẽ tranh linh cảm tới rất nhanh, nhưng đi cũng rất nhanh, cho nên không muốn tiếng gõ cửa của mình ảnh hưởng đến vị đại họa sĩ kia, đúng là tội lỗi a. Vì vậy liền tự mình đi xuống lầu mua một ít thức ăn, Tiêu Nhược Thiên vừa đi vừa nghĩ, nửa năm này phải cùng một bệnh nhân tâm thần ở cùng một chỗ, trong nội tâm liền ẩn ẩn một chút rung động, suy nghĩ tới khía cạnh này làm cho Tiêu Nhược Thiên rùng mình một cái, hẳn là mình có khuynh hướng chịu hành hạ?

Trở lại khách sạn, thấy cửa phòng vẽ tranh vẫn đóng chặt, Tiêu Nhược Thiên đói muốn chết, có trời biết, nàng từ sáng đến giờ không ăn một hạt cơm, vì vậy mặc kệ mọi việc, tự mình mở hộp cơm ra ăn một mình. Ăn no rồi, Tiêu Nhược Thiên bị con sâu ngủ tìm đến, mí mắt như đeo chì, quyết định đi đến phòng tắm, thả nước. Lúc nàng nằm vật xuống bồn tắm, liền thoải mái thở dài, nghĩ rằng cuộc sống của vệ sĩ là rất thoải mái, cái gì cũng không cần làm, cũng có tiền cầm, so với ở cục cảnh sát tốt hơn biết bao nhiêu lần. Giờ phút này Tiêu Nhược Thiên đương nhiên không biết, những cơn ác mộng của nàng chỉ mới bắt đầu. Tiêu Nhược Thiên nằm trên cái giường lớn, cái buồn ngủ vừa rồi hoàn toàn biến mất, nàng lăn qua lăn lại nhưng đều ngủ không được, ở bên ngoài một tiếng động cũng không có, liền biết người kia vẫn còn ở trong phòng vẽ. Tiêu Nhược Thiên có chút lo lắng, người kia cho dù bất cứ thời điểm gì đều luôn có vẻ tái nhợt, người cao như vậy mà lại không có tý thịt nào, còn mỗi ngày đều thức đêm, ăn cơm không đúng bữa, Tiêu Nhược Thiên thật sự rất tò mò loại người này sống như thế suốt 26 năm qua. Chậm rãi

45

xuống giường, Tiêu Nhược Thiên giờ này khắc này thật sự muốn hung hăng rút lại hai bàn tay của chính mình, tại sao lại phải đối tốt với một tên Quỷ hút máu đến một điểm ấm áp cũng không có chứ? Đây chẳng khác gì đưa mặt mình cho người khác tát.

Mộ Kiệt trong phòng vẽ tranh, nhớ đến cái mắt ôn nhu vừa rồi của Tiêu Nhược Thiên, tay không tự chủ được bắt đầu chuyển động, nàng cảm giác cái linh cảm không ngừng từ đại não kích thích đến tay, như thế nào đều không kiềm chế nổi. So với sát nhân, so với máu tươi, cái ánh mắt vừa rồi lại dường như cho nàng nhiều linh cảm, nàng chặt chẽ cầm lấy bút vẽ, sợ buông lỏng tay thì linh cảm sẽ chạy đi. Nàng chậm rãi vẽ phát thảo, giờ phút này tay của nàng giống như không phải của mình khống chế, mà đại não thì không ngừng tràn ra linh cảm, lại để cho nàng hưng phấn không thôi, một tờ giấy trắng, rồi từ mờ nhạt đến dần hiện ra rõ ràng, qua một thời gian một khuôn mặt hiện ra. Tóc dài uốn lọn, tự nhiên tán lạc hai bên, ngay sau đó là một khuôn mặt cân đối, rồi lại tiếp một cái chân mày dài nhỏ đẹp, cái mũi cao, một bờ môi hơi mỏng, lông mi dài bao quanh đôi mắt thật ôn nhu, một ánh mắt cưng chiều, đồng tử trắng đen phân rõ, phản phát hết thảy nét từ bi, ánh mắt kia như như lửa cực nóng, nhưng cũng trong suốt như nước, rồi lại kiên định như băng, thâm trầm như đất, giống như ánh sáng mặt trời, thẳng tắp chiếu đến tâm Mộ Kiệt. Nhìn tác phẩm mình vừa mới hoàn thành, Mộ Kiệt thoả mãn giương lên khóe miệng cười, tinh thần tập trung cao độ dần dần mà hồi phục lại, sau đó nằm trên mặt bàn dần dần chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Nhược Thiên tìm được chìa khóa phòng vẽ tranh, trước thử gõ cửa thăm dò, không có người trả lời, trong lòng suy nghĩ vô số trường hợp. Hẳn là quỷ hút máu kia nữa đêm khó nhịn mà chạy ra ngoài hút máu? Hay là đại não trong quá trình vẽ tranh mà quá kích động, phun máu mà chết? Tiêu Nhược Thiên nhẹ chân nhẹ tay mở cửa, thấy Mộ Kiệt nằm sấp trên bàn ngủ, không biết vì cái gì lòng của mình lại thoáng đau xót. Muốn gọi nàng dậy, rồi lại sợ hành động đánh thức người quái dị này sẽ bị nhận được phản ứng quá kích, nhưng thật ra là không nỡ đánh thức cái người ngủ say này. Tiêu Nhược Thiên nhìn bờ vai gầy mảnh của Mộ Kiệt, rồi nhìn lại mình, cuối cùng ra một quyết định. Nàng tới gần Mộ Kiệt, dùng tay phải ôm lấy bờ vai của nàng, tay trái nâng chân của nàng, giống như trong phim, nhân vật nam chính ôm lấy nhân vật nữ chính từ từ đặt lên giường. Tiêu Nhược Thiên từ trên bàn ôm ngang Mộ Kiệt, không cảm thấy nặng, ngược lại là thấy rất nhẹ, và không giống như các nữ nhân xinh đẹp khác, trên người lúc nào cũng dày đặc

46

mùi nước hoa, cũng không giống cái mùi của các nghệ thuật gia, một cỗ hương vị mốc meo. Mộ Kiệt trên người có mùi sữa bột của con nít, ngọt ngào, thơm ngon, rất dễ chịu, mà giờ khắc này Mộ Kiệt đầu dựa tại vai Tiêu Nhược Thiên, hơi thở nhè nhẹ trên cổ Tiêu Nhược Thiên, lại để cho Tiêu Nhược Thiên dưới bụng một hồi khô nóng.

Tiêu Nhược Thiên sớm tại buổi sáng hôm nay đụng phải Mộ Kiệt, đã đối với Mộ Kiệt sinh ra cực đại hứng thú. Đương nhiên cái hứng thú này ở bên trong, cũng có một chút thú tính. Tiêu Nhược Thiên vẫn luôn là ưa thích mỹ nữ, bất kể là bạn trên giường hay là bạn gái tạm thời, thậm chí là bằng hữu, lớn đến có chút bất thường, mà Tiêu Nhược Thiên cũng một mực cảm giác hài lòng. Nhưng là hôm nay đụng phải Mộ Kiệt, không thể nghi ngờ đối với tiêu chuẩn của nàng, Mộ Kiệt là cực phẩm trong lòng Tiêu Nhược Thiên. Dáng người thon dài mành khảnh, ngũ quan tuấn mỹ, khí chất càng là lạnh lùng như băng, kỳ thật có thể nói có chút ngốc. Duy chỉ có một cái khuyết điểm chính là người có chút cổ quái, có chút yếu tố bệnh thần kinh. Nhưng với tư cách là người ngoài Tiêu Nhược Thiên là không quản những thứ này, thử hỏi có ai lúc lên giường mà rãnh kiểm tra người kia có bệnh thần kinh không đây? Nói tóm gọn, Tiêu Nhược Thiên ngay từ lúc làm té ngã Mộ Kiệt tiểu thư về sau, trong nội tâm liền sinh ra một chút suy tính như vậy, lúc đầu chỉ là có một chút, vì dù sao nghĩ hai người sẽ khó gặp lại.

Mà cái thời điểm Tiêu Nhược Thiên thấy Mộ Kiệt bị Diệp Nhiễm áp dưới thân thể, trong nội tâm nàng cái suy tính kia liền mở rộng vô hạn, đồng thời rõ ràng có một chút ghen ghét? Ân, đúng vậy, Tiêu Nhược Thiên có chút ghen ghét, nàng ghen ghét Diệp Nhiễm có thể đem cái nữ nhân cực phẩm trong lòng mình áp dưới người. Tâm tình của nàng hoàn toàn không phải vì người ta là hoa đã có chủ mà sa sút, ngược lại sắc tâm càng tăng vọt, bởi vì nàng thuận có cơ hội. Sự thật nghiệm chứng, cùng nữ nhân cong làm tình một đêm, so với nữ nhân thẳng làm tình thì cảm giác hứng thú hơn nhiều, và đối với cái người đang trước mặt mình thì thật dễ dàng, có thể một lòng đem biến thành tình một đêm, nhưng là lúc sau thì không thể nữa rồi. Sau khi biết được nữ nhân này chính là người họa sĩ mình phải bảo vệ, Tiêu Nhược Thiên tuy bị những hành động quái dị của nữ nhân này làm cho khổ sổ, nhưng là không có cách nào làm mất đi sắc tâm của nàng, nhưng là nàng biết, nàng muốn đem Mộ Kiệt nữ nhân cực phẩm này đặt dưới thân mình, đương nhiên, nhất định phải là tự nguyện. Chữ sắc đầy một đầu, là như vậy đấy, tình yêu luôn là con dao 2 lưỡi, có thể đạt được mật ngọt nhưng cũng sẽ đâm sâu làm chính mình bị thương.

47

Nghĩ thì nghĩ, nhưng làm là chuyện khác, nếu như mỗi lần YY đều phải chịu trách nhiệm, thì kế hoạch hóa gia đình sẽ không tồn tại nữa. Tiêu Nhược Thiên nhẹ nhàng mà đem Mộ Kiệt đặt trên giường, ngay sau đó, một cái phiền phức đang xuất hiện trước mặt mình, quần áo trên người Mộ Kiệt đã bị màu vẽ làm cho nhiễm đầy màu sắc, hơn nữa mặc quần áo như thế mà ngủ thì sẽ rất khó chịu, hiện trong phòng chỉ có ta cùng nàng, hơn nữa cả hai đều là nữ nhân, mặc dù đều ưa thích nữ nhân, nhưng trước mắt ta là vệ sĩ kiêm bảo mẫu của nàng, bảo mẫu thì là nên phải chiếu cố tốt cuộc sống hằng ngày của chủ nhân, cho nên ta chỉ giúp hắn thay quần áo, không phải xuất phát từ sắc tâm. Vì vậy, sau khi nội tâm tự an ủi, Tiêu Nhược Thiên công khai tự nhận mình là quân tử rồi lột bỏ quần áo của Mộ Kiệt, thậm chí còn không tiếc nhận cái danh bảo mẫu! Có thể thấy được sắc có thể biến ta thành một con người khác, mà lại là đối với người không thể chống cự. Tay Tiêu Nhược Thiên lúc này đã nóng lên, trên mặt cũng nóng lên, trong nội tâm nghĩ đến thân thể của người trước mặt mình, nhất định cũng giống như da mặt đồng dạng trắng, hình dáng bộ ngực nhất định cũng rất tốt, chân dài thanh mảnh, khi nàng vươn tay hướng tới quần áo của Mộ Kiệt, thì mắt đang nhắm của Mộ Kiệt chậm rãi mở ra. Tiêu Nhược Thiên tay vì làm việc nghĩa mà không chùn bước vẫn thẳng tới, thật không nghĩ tới, mình đã làm bừng tỉnh con mãnh thú ngủ say.

Mộ Kiệt từ lúc Tiêu Nhược Thiên mở cửa, với tư cách là một sát thủ, như thế nào lại không biết một người đang tiếp cận mình? Nàng biết rõ người đi vào chính là Tiêu Nhược Thiên, bởi vì Tiêu Nhược Thiên toàn thân phát ra dày đặc mùi bạc hà, Mộ Kiệt nghĩ là do nước hoa, thời điểm chạm nhau lúc sáng, nàng cũng ngửi được mùi này. Không để ý nàng, muốn xem nàng muốn làm gì, nhưng điều làm cho nàng ngạc nhiên chính là, Tiêu Nhược Thiên rõ ràng đem nàng ôm ngang lên. Cái này làm cho nàng có chút kinh ngạc, cho tới nay, Mộ Kiệt một mực kháng cự tiếp xúc thân mật với người khác, ngoại trừ Diệp Nhiễm. Người không biết cho rằng nàng thích sạch sẽ, nhưng chỉ có mình nàng tự biết, nàng cảnh giác quá cao, cho nên không cho bất cứ kẻ nào tiếp cận mình. Chưa được sự đồng ý mà đụng vào mình, chỉ có 2 kết quả: một, chính mình chết, hai, người khác chết. Nhưng lại không ghét Tiêu Nhược Thiên tiếp cận mình, thậm chí là ôm mình, thuận theo tự nhiên, Mộ Kiệt đem đầu dựa vào bờ vai của Tiêu Nhược Thiên. Đợi nàng ôm mình về giường, Mộ Kiệt cho rằng Tiêu Nhược Thiên đã đi rồi, vừa muốn đứng dậy, liền cảm giác một bên giường bị trũng xuống, hương vị bạc hà lập tức đập vào

48

mặt. Mộ Kiệt cảm giác được Tiêu Nhược Thiên khẩn trương cùng cuống quít, vì vậy nàng mới cau mày mở mắt ra, thì liền chứng kiến một bàn tay đỏ như trái cà chua đang cởi y phục của mình.

Chương 10 – Quái vật nát rượu

Mộ Kiệt nhìn hành động của Tiêu Nhược Thiên, cảm giác rất là buồn cười, vì vậy không ngăn nàng, cứ như vậy nhìn xem tay Tiêu Nhược Thiên chạm vào quần áo mình, rồi giống như bị điện giật rụt vè. "Ngươi ngươi ngươi, ngươi đã tỉnh?" Lúc Tiêu Nhược Thiên ngẩng đầu lên, thấy Mộ Kiệt mở mắt, nhìn mình, ánh mắt kia không giống ánh mắt trống rỗng vô thần thường ngày, mà giờ khắc này, chính là dùng một bộ tư thái nghiền ngẫm nhìn mình, cái này làm cho Tiêu Nhược Thiên cảm giác được như mình bị chơi xỏ. "Ngươi giả bộ ngủ?!" Mộ Kiệt không có trả lời, hỏi lại: "Ngươi muốn làm gì?" Lần này đến phiên Tiêu Nhược Thiên nói không ra lời, nàng cũng không thể nói là mình một mức muốn nhìn thấy bộ dạng YY của ngươi trên giường, nên muốn thử một tý, kiểm tra bộ dạng của ngươi lúc không một mảnh vải như thế nào? Nếu như nói như vậy, chỉ có kẻ đần, và rõ ràng Tiêu Nhược Thiên sẽ không những lời thật lòng này nói ra. Vì vậy liền nghĩ ra một lời nói dối thập phần thuyết phục.

"Ta thấy ngươi nằm ngủ trong phòng vẽ tranh, sợ ngươi cảm lạnh, cho nên ôm ngươi về phòng, sau đó, một người thiện lương như ta sao nỡ nhẫn tâm nhìn ngươi mặt đồ bẩn đi ngủ đây? Cho nên ta định giúp ngươi thay quần áo. Sự tình chỉ đơn giản như vậy, cho nên từ đầu tới cuối, ta đối với ngươi tuyệt đối không có ác ý, cũng không có ý nghĩ xấu." Tuy nhiên câu nói sau cùng có chút cảm giác giấu đầu lòi đuôi. Nhưng Mộ Kiệt cũng không có tâm tình hỏi tiếp, một câu "Ân" vô cùng đơn giản coi như Tiêu Nhược Thiên chỉ là giúp cởi bỏ áo khoác, sau đó tự mình cởi cái áo lên, rồi sau đó là quần. Ngay lập tức, một nữ nhân trưởng thành chỉ mặc nội y đen viền ren hiện ra trước mắt. Ực ực một tiếng, Tiêu Nhược Thiên bất giác nuốt khan, khiến cho bầu không khí càng thêm mập mờ. Tiêu Nhược Thiên tận mắt thấy một loại quá trình, nàng cho mình đã sống tới 24 năm, một màn trước mắt này là lần làm muốn phụt máu mũi nhất.

Bộ ngực sữa của Mộ Kiệt được cái nội y viền ren đen bọc lấy lúc ẩn lúc hiện, thân thể trắng bệnh tái nhợt, lộ ra tí ti cảm giác lạnh. Nhưng đối với những thứ này, Tiêu Nhược Thiên đều không để ý đến, hấp dẫn nàng giờ phút này không phải là thân thể hoàn mỹ vô

49

khuyết, mà là trên cái thân thể gầy yếu này, lại rất nhiều vết sẹo. Nàng đương nhiên nhận biết được các vết sẹo này, có vết do dao, có vết do súng, đủ loại sẹo giăng khắp nơi, bám vào cái thân thể tái nhợt này. Dù với tư cách là một cảnh sát, Tiêu Nhược Thiên cũng ít tham gia vào các vụ trọng án, cho đến nay cũng chưa từng giết người, cũng rất ít bị thương, cho nên trên người nàng cơ hồ không có một vết sẹo, nhiều lắm cũng chỉ là trầy da. Mà bây giờ, nàng thấy những vết thương trên người Mộ Kiệt, tâm lại cơ hồ có cảm giác đau, cũng không hiểu sao tại sao mình lại phẫn nộ. Nàng rất ngạc nhiên khi một người họa sĩ, sao lại có nhiều vết thương như vậy, chả lẽ bạo lực gia đình? Không đúng, nàng hẳn là độc thân. Tự hành hạ mình? Không đúng, có những vết thương mà tay không chạm tới được, cũng không có người tự ngược đến như vậy. Hay người thuộc dạng M nặng(*)? Theo cái ý nghĩ này, Tiêu Nhược Thiên như là thông suốt, đúng! Quỷ hút máu này nhất định là người người thuộc dạng M nặng! Nếu không sao lại chịu nhiều tổn thương như vậy, tính cách cũng sẽ không quái gở như vậy, xem người nàng gầy đến như vậy, lại không ăn cơm, không phải M thì là cái gì? Tiêu Nhược Thiên nghĩ đến việc này thật muốn đánh chết Quỷ hút máu mà, sao lại không yêu quý thân thể của mình? Tốt xấu gì cũng là nữ nhân, sao lại không chăm tốt cho thân thể mình? Lại có nhiều vết sẹo hù chết người như vậy, coi như là M, thì cũng quá, có lẽ nên mời một bác sĩ tâm lý hoặc bác sĩ thần kinh đến khác cho ngươi, Tiêu Nhược Thiên càng nghĩ càng tức giận, giận đến làm cho mặt khó khăn lắm mới hạ nhiệt lại tiếp tục nóng đỏ lên.

Mộ Kiệt thấy mặt Tiêu Nhược Thiên đỏ lên, nhưng hoàn toàn không phát giác được mình chính là đầu sỏ gây ra, nếu không cũng không vào lúc này mà hạ lệnh trục khách: "Tiêu tiểu thư, ngươi còn muốn đứng đây nhìn ta thay quần áo sao?" Tiêu Nhược Thiên lúc này mới kịp phản ứng, té ra nàng cảm thấy mình là một nữ nhân hèn mọn bỉ ổi sao, nên không muốn mình ở đây nhìn nàng khỏa thân? "kao, ngươi thích cởi như thế nào thì cởi đi, ai mà thèm xem ngươi thay quần áo chứ, cho dù ngươi năn nỉ, thì để còn phải xem ta đây có thèm hay không." Lời phản bác mới vừa nói ra, mà Tiêu đại cảnh sát, nói xong là liền hối hận, trong nội tâm có một tia xúc động không hiểu rõ, muốn lập tức đánh chết mình. Lời nói vừa rồi, rõ ràng giống như mình đang rình dòm ngó thì bị phát hiện nên biện hộ vậy đó, giống như được tiện nghi mà còn khoe mẽ, đồng dạng như việc ăn hết đậu hủ người ta rồi trắng trợn nói không. Tiêu Nhược Thiên không dám ngẩng đầu nhìn Mộ Kiệt, nhưng lại không cách nào nhịn được cái bầu không khí im lặng này, rốt cục

50

nhịn không được ngẩng đầu nhìn người trên giường. Tiêu Nhược Thiên tuyệt đối tin tưởng, nếu như là một người có tâm bệnh lão niên hoặc là người có chứng bệnh uất ức, thì người phía trước sẽ bị tức chết tại chỗ, vĩnh viễn không siêu sinh. Thứ hai sẽ bị hoa mắt té xỉu, sau đó theo lý thuyết là sẽ tự tử chết, đồng dạng vĩnh viễn không siêu sinh. Nhưng là vì lúc này, Mộ Kiệt đại hoạ sĩ của chúng ta đã đi gặp Chu công rồi. Tiêu Nhược Thiên hướng Mộ Kiệt chỉ ngón giữa(凸=凸), rồi đùng đùng đi hướng cửa đi ra.

Cái người nằm trên giường khóe miệng giương lên thành một đường cong, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một nụ cười cực nhỏ, nếu như giờ phút này Tiêu Nhược Thiên thấy được, nhất định sẽ rất là kinh diễm, giống như là thấy được một thảo nguyên đầy hoa Lavender, là đẹp như vậy. Tiêu Nhược Thiên trở lại phòng, hồi tưởng mình đã trải qua một ngày giống như mộng, tựa hồ cũng là cùng cái người đáng giận tên gọi Mộ Kiệt kia dây dưa lần này qua lần khác, nhưng sau mỗi lần như vậy kết quả đều là làm mình hoa mắt chóng mặt mà chấm dứt. Nếu như Mộ Kiệt nói nhiều một chút, nàng có làm một tiết mục phỏng vấn, gọi là nói càng nhiều càng vui. Tiêu Nhược Thiên tin tưởng, Mộ Kiệt cái khả năng nói nhiều của nàng không chút nào mạnh, nếu Mộ Kiệt một mình đứng trên sân khấu. Căn bản không cần lên tiếng, nàng chỉ đơn giản là, làm một động tác nhỏ, tất cả mọi người sẽ bị điện của nàng giật chết. Nhớ đến cả ngày hôm nay chỉ nói có mấy câu, còn những vết thương kia, cùng hành vi quái dị của Mộ Kiệt, Tiêu Nhược Thiên lại một lần nữa đánh giá, nữ nhân này nhất định là quái thai, một quái thai xinh đẹp có sức hấp dẫn, nàng là định nghĩa như vậy đấy.

Ánh nắng chiếu rọi vào phòng, ánh lên khuôn mặt tái nhợt của Mộ Kiệt. Nàng khẽ nhíu mày, cảm giác được từng cơn gió lạnh thổi tiến vào trong chăn, không khỏi rùng mình một cái, bắt đầu ngơ ngác nhìn gian phòng trống rỗng, lại một lần nữa nằm xuống. Mộ Kiệt chán ghét giá lạnh, càng chán ghét mùa đông, mỗi lần đông tới, thân thể của nàng sẽ rất kém, cái gì cũng làm không tốt, lúc vẽ tranh tay đều run, ngoại trừ giết người, thì mọi thứ khác cái gì cũng không thể làm được. Việc này làm cho Mộ Kiệt rất phiền muộn, cho nên vào những mùa đông trước, đều là thời điểm Mộ Kiệt đại khai sát giới, nhưng năm nay, tựa hồ đặc biệt yên lặng. Rầm rầm rầm, Mộ Kiệt nghe thấy tiếng đập cửa, hoặc là tiếng đạp của, dùng một giọng nói cực kỳ không tình nguyên "Mời vào."

Mùa đông ngày ngắn đêm dài, vừa vào đông, nét đặc thù này đã xuất hiện. Tiêu Nhược Thiên cho tới bây giờ luôn là ngươi không thích thức dậy sớm, không có quy luật sinh

51

hoạt, cho dù hiện tại là làm vệ sĩ cho người khác, hay nói một cách khác là bảo mẫu, nhưng là vẫn không thay đổi. Lúc nàng tỉnh dậy đã là 10 giờ, nàng liền giật mình, nhớ tới Quỷ hút máu kia từ tối qua tới giờ vẫn chưa ăn gì cả, liền xoay người xuống giường, lập tức kêu phục vụ đem bữa sáng tới, rồi vào phòng tắm tắm rửa, đánh răng, trang điểm, chậm rãi chỉnh đốn một phen, bữa sáng cũng tới, nàng cầm bữa sáng hùng hổ hướng của phòng Mộ Kiệt đi tới. Vừa định phá cửa đi vào, lại sợ thấy cảnh con nít không nên nhìn, làm mình không trụ nổi. Càng sợ Mộ Kiệt có những hành động khác với người bình thường, đem trái tim yếu ớt này làm cho té xỉu. Liền nhẹ nhàng gõ cửa, để nhắc nhở người bên trong. Lúc mới bắt đầu thì chỉ giống như muỗi mà nhẹ nhàng gõ cửa, càng về sau không có nghe được lời đáp, sau một lúc, gõ biến thành đập, đập biến thành nện, nện biến thành đá, mới nghe được hai chữ – – mời vào.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .